Nhiều người nghĩ Công tác xã hội (CTXH) là một ngành dễ, khi mà người ta không dám thi các môn thi vào trường y, trường kinh tế hay các trường kỹ thuật thì thi vào học ngành CTXH. Thực ra, đó hoàn toàn là một nhầm lẫn khi mà CTXH là một nghề có những đòi hỏi cao đặc biệt. Người làm CTXH, mà chắc là cả những nhà hoạt động xã hội, khi làm việc cần có cả tâm, trí và kỹ hay là nói kiểu của giáo sư John Ang, DH Singapore, là có cả Trái tim - Khối óc- và Cánh tay.
Trái tim, hay cái Tâm cần có được hiểu có ba hợp phần Nhân tính (Compassion), Thấu cảm (Empathy) và Khí chất (Passion). Nhân tính được hiểu là khả năng biết đau của con người, tình yêu con người, là khả năng của người lính khi giơ súng biết trước nòng súng mình là một người cha hay một người mẹ với những đau buồn của họ. Nhiều xã hội hay nhóm xã hội buộc cá nhân thành viên phải "đóng chặt" mình lại để làm người máy thực thi các mệnh lệnh, ví dụ: Trong thời chiến, khi đó không có chỗ cho nhân tính.
Sự thấu cảm là khả năng đặt mình vào vị trí của người khác, ví dụ: Thân chủ, hiểu được những hoàn cảnh bên trong của người khác. Những biểu hiện của thấu cảm là khả năng biết tôn trọng với người khác, mà điều kiện để làm được điều đó là sự khiêm nhường. Chỉ khi đó mới có thể đặt mình vào vị trí của người trong cuộc, nhất là khi họ là nạn nhân, là những người yếu thế đang ở những nấc thang thấp nhất của xã hội.
Khí chất là phẩm chất gắn liền với khả năng nhận ra và bất bình với những bất công tới mức "bầm gan tím ruột". Phẩm chất này cũng gắn với một ý chí mạnh mẽ theo đuổi một sứ mệnh một cách kiên trì vượt qua những thách thức khó khăn. Một cách nói của người Việt về khí chất có lẽ là "sóng cả không ngã tay chèo" đưa con thuyền tới mục tiêu, tới lý tưởng của mình.
Xem bộ phim "Thiên đường Đại dương" có thể coi là một phép thử cái Tâm. Khi mà người xem cười hố hố, thì "cái tâm" của người xem chắc không có. Còn những người xem mà rơi lệ, hoặc nghẹn lòng thì chắc cái "tâm" của họ có thể có.
Về Trí hay "Khối óc" mà người làm CTXH cần có cũng có ba hợp phần chính: kiến thức chuyên môn, khả năng vận dụng kiến thức và khả năng tìm kiếm kiến thức. Nhân viên CTXH cần có nhiều kiến thức chuyên môn, ví dụ: tâm lý học, khoa học hành vi, thiết kế các chương trình dự án, vận đông chính sách, chính sách phát luật... Họ cần có những kiến thức có sẵn trong đầu để có để sử dụng ngay trong cuộc sống chứ không phải về nhà để tra cứu sách vở. Kỹ năng nhớ, rèn luyện trí nhớ là một điều mà người làm CTXH phải có.
Khả năng vận dụng kiến thức đòi hỏi người làm CTXH phải biết phân tích, so sánh, phải lựa chọn, ưu tiên. Trong một tình huống cụ thể họ phải biết dùng những gì, lựa chọn những gì phù hợp trong kho kiến thức của mình.
Nội dung thứ ba của cái "Trí" mà người làm CTXH phải có là chính là khả năng nghiên cứu, khám phá tìm tòi những kiến thức mới, những hiểu biết mới. Ở đây, cùng với các kỹ năng nghiên cứu, tham vấn, người làm CTXH cần có khả năng tỏ ra là người "không biết gì" để có khả năng học hỏi.
Cái kỹ của người CTXH là khả năng thực hiện các hoạt động để đạt được các mục tiêu của ngành của nghề CTXH. Cũng có ba nhóm các hướng hoạt động lớn được giới thiệu là giáo dục nhân thức cho công chúng hoặc cộng đồng (mind-set education), thực hiện các chương trình dự án CTXH và vận động chính sách.
Giáo dục công chúng bao gồm cả công chúng là nhóm yếu thế, khuyết tật và cả những người không khuyết tật, những người chăm sóc người khuyết tật, các nhân viên y tế và những nhân viên quản lý nhà nước. Các kỹ thuật có thể bao gồm đa dạng các phương tiện truyền thông, báo trí, các chương trình văn hóa nghệ thuật và internet. Truyền thông bằng hình ảnh càng ngày càng trở nên hiệu quả vì chi phí thấp và độ bao phủ lớn.
Các chương trình dự án là những hoạt động mà người làm CTXH phải biết thực hiện để tạo ra những thay đổi cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, sức khỏe tình cảm và vị thế xã hội của những người yếu thế. Người làm CTXH phải có khả năng đưa ra các giải pháp sáng tạo và độc đáo mà không chỉ có hiệu quả, để có thể thu hút được các nguồn tài trợ.
Một video ngắn do sinh viên khoa CTXH của ĐH Singapore đã được dùng để giới thiệu chương trình cải thiện chất lượng cuộc sống của nhóm thanh thiếu niên bị down ở Singapore được giới thiệu cho người học. Thông qua chương trình dậy múa, khiêu vũ, các thanh niên nam nữ đã cải thiện các kỹ năng vận động của mình, có một không gian giao lưu thể hiện khả năng sáng tạo, thể hiện bản thân. Cha mẹ các thanh thiếu niên cũng có nơi giao tiếp làm quen và giao lưu, giúp nhau trong chăm sóc con cái. Họ cũng tự hào hơn về khả năng của con em mình qua các buổi biểu diễn.
Vận động chính sách là hướng hoạt động thứ ba của người làm CTXH. Những người làm CTXH có thể đi theo hai hướng "thách thức" (challenge) hoặc tạo hứng khởi hay truyền cảm hứng (inspire) cho các chính sách hay chương trình của chính phủ. Theo đường lối chính sách, các tiếng nói sẽ có dạng là "chính phủ chưa làm điều này", "chính phủ cần làm điều kia". Còn khi "truyền cảm hứng", thì các kết quả làm việc thành công, nhất là khi mẫu mực hoạt tốt bực của các nhà CTXH hoặc tổ chức của họ sẽ là phương thức hay công cụ để thôi thúc, tạo hứng khởi cho các cơ quan chính phủ thực hiện các chương trình mới hay thực hiện các chương trình cũ theo những tiếp cận mới.