Trở về sau chuyến đi thực hành Phát triển cộng đồng dài gần 2 tuần tại xã Châu Hội, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An; chúng tôi - những sinh viên năm cuối ngành Công tác xã hội (CTXH), Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Trường Đại học Vinh mang những tâm trạng bâng khuâng, lưu luyến bởi chuyến đi thực hành đầy ý nghĩa tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

“Cuộc đời là những chuyến đi”, có những chuyến đi chỉ để biết, để đến, để trở về nhưng cũng có những chuyến đi không chỉ có thếcòn để lại cho mi người những ấn tượng không thể nào quên. Đó là những trải nghiệm đáng nhớ, là những bài học không thể nào quên, là những cảm xúc khôn nguôi và là những tình cảm tận cùng của tình yêu thương, sự đùm bọc, đoàn kết và sẻ chia. Chuyến đi thực hành phát triển cộng đồng của chúng tôi là vậy, chúng tôi - gần 90 con người được “cùng ăn, cùng ở , cùng làm việc” với người dân, những con người chân phác, thật thà vốn đang có cuộc sống nhiều thiếu thốn khó khăn. Chúng tôi đã có những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ!!!

Có ai đó đã từng nói rằng: “Không quan trọng là đi đâu, mà điều quan  trọng là đi với ai”. Chúng tôi, những sinh viên ngành CTXH đã được đi cùng nhau. Chúng tôi đã bỏ qua những cái tôi cá nhân để hòa mình vào tập thể, cùng sinh hoạt, cùng trải nghiệm, cùng sống, cùng học tập trong một môi trường. Với địa bàn thực hành là xã Châu Hội, huyện Quỳ châu, tỉnh Nghệ An; đây là vùng đất miền Tây xứ Nghệ với 75% người dân là người dân tộc Thái sinh sống, đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Để thuận tiện cho việc tìm hiểu, thâm nhập cộng đồng, chúng tôi đã được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm bao gồm 15 thành viên (có 1 nhóm trưởng và 1 thư ký điều hành) dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo trong Bộ môn CTXH. 6 nhóm chúng tôi được phân chia về 6 bản để thực hành, gồm: Hội 1, Hội 2, Hội 3, Khun, Khúm và Lè. Ngày 17/12/2018, chúng tôi chia 6 nhóm thành 3 xe và bắt đầu xuất phát từ Trường Đại học Vinh đến địa điểm thực hành.

Khoảng thời gian gần 2 tuần, nó không phải quá nhiều nhưng đã đủ phần nào để cho những sinh viên chúng tôi được trải nghiệm, được vận dụng lí thuyết vào thực hành, được trau dồi kinh năng chuyên môn. Các thầy cô của chúng tôi thường nói rằng: “Chúng ta không chỉ đi một ngày đàng học một sàng khôn, mà chúng ta cần đi cho chân cứng đá mềm, không bổ dọc cũng bổ ngang”. Đó là cách nói hài hước thân quen của thầy trò chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong chuyến thực hành này. Trong 3 ngày đầu tiên, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, các nhóm sinh viên ổn định sinh hoạt, gặp mặt lãnh đạo, cán bộ thôn bản để báo cáo kế hoạch, nội dung thực hành và lắng nghe báo cáo về tình hình chung của thôn bản, đồng thời tiến hành khảo sát địa bàn, thâm nhập cộng và tìm hiểu các vấn đề cộng đồng. Trong những ngày này, chúng tôi vẫn còn chút e ngại, lúng túng trong cách nói chuyện với cán bộ cũng như người dân ở đây. Có một số nhóm tạo lập được mối quan hệ tích cực với người dân rất nhanh, nhưng có nhóm lại lâu hơn. Khi tiến hành thâm nhập cộng đồng, nhiệm vụ của chúng tôi là phải vẽ bản đồ cộng đồng. Đối với tôi, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng vì nếu nắm bắt rõ được tất cả vị trí địa lí, đặc điểm của cộng đồng thì mới dễ làm việc và đây cũng là cơ hội cho những tay nghề họa sĩ của các bạn sih viên được thể hiện. Sau khi đã tìm hiểu được các vấn đề của cộng đồng thì từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 7, các nhóm sinh viên phải xác định được vấn đề ưu tiên cần giải quyết. Vấn đề này phải phù hợp với khả năng thực hiện được của sinh viên và cả người dân. Cả 6 nhóm sinh viên chúng tôi đều lựa chọn vấn đề ô nhiễm môi trường, vì chúng tôi nhận thấy rằng do nhiều lý do khác nhau môi trường ở đây khá ô nhiễm và một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là do ý thức của người dân. Vì vậy, hoạt động nâng cao ý thức người dân là một trong những hoạt động thiết thực nhất và vận dụng đúng chuyên ngành học của chúng tôi.

Tôi chắc rằng, trải nhiệm lớn nhất của tất cả các bạn sinh viên trong chuyến đi thực hành này là việc tổ chức họp dân. Họp dân trên lí thuyết với thực hành là cả một quá trình. Với những sinh viên lần đầu thực hiện, không ít nhóm khá lúng túng và gặp phải những sai sót nhỏ. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô thì chúng tôi đều đã tổ chức họp dân thành công, và ai ai cũng cảm thấy tự hào về điều đó. Lần đầu tiên, được tổ chức, được đứng trước toàn dân nói lên quan điểm và ý kiến của mình, ắt hẳn là một kỉ niệm khó quên của mỗi chúng tôi.

Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi tiến hành một chuỗi các hoạt động trong kế hoạch để giải quyết vấn đề ưu tiên. Mỗi nhóm sẽ có những kế hoạch, thực hiện các hoạt động khác nhau phù hợp với địa bàn, người dân và thành viên nhóm mình. Với nhóm tôi, chúng tôi lựa chọn thực hiên một số hoạt động như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc xả rác thải bừa bãi và cùng người dân thực hiện dọn vệ sinh… Điều chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, vui mừng là nhận được sự ủng hộ, nhiệt tình của người dân nơi đây. Đồng thời, chúng tôi đã nhận thấy được dấu hiệu tích cực trong việc bảo vệ môi trường của họ như: phân loại rác, bỏ rác vào túi đựng, đưa đi đốt rác ở xa,.. đó là sự thành công mà không chỉ nhóm tôi mong đợi mà tất cả các bạn sinh viên trong chuyến thực hành này ai cũng hướng đến. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã trao đổi với cán bộ thôn bản, cán bộ xã để có cách xử lý rác thải hợp lí nhất. Dù thời gian không có nhiều để chúng tôi thực hiện hết tất cả các hoạt động trong kế hoạch, tuy nhiên với khoảng thời gian gần 2 tuần, nhận được sự thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của người dân là một động lực lớn cho những sinh viên ngành CTXH, chúng tôi cảm thấy yêu nghề và có trách nhiệm với nghề của mình hơn rất nhiều.

Đối với chúng tôi - những sinh viên năm cuối thì đây cũng là lần cuối cùng tất cả chúng tôi được cùng nhau thực hành, được cùng sinh hoạt và làm việc với nhau dưới sự hướng dẫn tâm huyết của các thầy cô. Thực hành không còn quá xa lạ với chúng tôi, tuy với những mục đích khác nhau, hoạt động khác nhau, chúng tôi đã tự tin hơn rất nhiều, đã nâng cao kĩ năng chuyên môn cũng như kĩ năng mềm khi làm việc với người dân. Tuy nhiên, trong chuyến đi thực hành này, trong mỗi chúng tôi lại có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và khác hơn. Có l đây là lần cuối thực hành nên chúng tôi muốn cháy hết mình, muốn cống hiến hết mình, muốn làm thật nghiêm túc mà muốn để lại những trải nghiệm, những kỉ niệm đáng nhớ của quãng đời sinh viên. Không chỉ riêng tôi, tất cả các bạn sinh viên, ai ai cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp, ai ai cũng có những nỗi niềm, những cung bậc cảm xúc không thể nói thành lời. Kết thúc chuyến thực hành, nhưng mỗi chúng tôi ai cũng luyến lưu những ngày thực hành ý nghĩa này.

Sau chuyến thực hành này, những sinh viên năm cuối chúng tôi cảm thấy như yêu và có trách nhiệm hơn bao giờ hết với ngành nghề mà chúng tôi lựa chọn. Hơn nữa, chúng tôi đã cảm thấy đủ tự tin, đủ bản lĩnh để đảm nhận công việc này, công việc của một Nhân viên CTXH tương lai. Để có được như vậy, đó là công lao to lớn của các thầy cô trong Bộ môn CTXH đã luôn theo sát chúng tôi, kèm cặp và hướng dẫn chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành đến các thầy cô trong Bộ môn CTXH, đặc biệt là thầy Phùng Văn Nam, cô Phạm Thị Oanh, cô Phan Thị Thúy Hà, cô Ông Thị Mai Thương cô Võ Thị Cảm Ly đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ chúng tôi, không quản ngại khó khăn đã cùng đồng hành với chúng tôi, cùng sinh hoạt, cùng làm việc và hướng dẫn chúng tôi học tập. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ, người dân xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã luôn tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt lần thực hành này!

Thu Hiền